Bài viết được dịch từ Khan Academy
Lời bàn của Vinacode:
Đọc bài viết này của Sal Khan (là người sáng lập ra trang web dạy học trực tuyến nổi tiếng Khan Academy) về cái cách nghĩ (mindset) trong việc học, mình chợt liên tưởng đến cách nghĩ của người Việt. Ở Việt Nam ta có một quan niệm phổ biến rằng con đường đại học là cách duy nhất để tiến thân, và việc học sẽ kết thúc khi bạn tốt nghiệp ra trường.
Có rất nhiều người xem việc học kết thúc khi bạn bước chân ra khỏi cổng trường đại học, rồi xin một công việc đi làm làng nhàng chỉ đợi hết giờ làm là về đi nhậu, đánh cờ tướng… Theo mình nghĩ, thực ra mấy năm ngắn ngủi ở đại học thì người ta chỉ đào tạo cho mình được cái PHƯƠNG PHÁP HỌC là chính, còn lúc ra trường mới thực sự là lúc mình bắt đầu một hành trang mới, bắt đầu phải học suốt đời.
Trong “Bài chia sẻ tại lễ tốt nghiệp MBA của IEI” của MC Quốc Khánh thì anh ta cũng đã nhấn mạnh về vấn đề cần phải tự học suốt đời này:
“Xin lỗi các thầy cô có mặt ở đây, nhưng thật sự những gì các bạn học trong trường sẽ gần như chả có ý nghĩa gì cả. Tất cả sẽ là sự bắt đầu lại khi bạn tốt nghiệp. Và chỉ có tự học mới giúp bạn đạt đựơc ước mơ của mình. Và ở kỷ nguyên của Internet và bùng nổ thông tin, nếu bạn không thể tự học thì là lỗi của bạn. Tất cả những gì chúng ta muốn đều có thể tự học, ít nhất là từ hai ông thầy nổi tiếng: Google và Youtube, rồi cả Facebook, LinkedIn… Bên cạnh đó, các bạn phải chịu khó đọc sách báo, nhất là báo chí hàng ngày. Tôi đã từng phỏng vấn rất nhiều bạn sinh viên mà họ không thể nắm được những vấn đề thời sự diễn ra hàng ngày. Họ không cập nhật, ít đọc những tin tức có giá trị. Và đặc biệt là rất ít đọc sách.Không có cách nào khác, các bạn phải tự học, và phải đọc rất rất nhiều. Phải tự học cả đời.“
Trước khi bạn đi vào bài viết này, mình xin trích dẫn một câu nói của Robert T. Kiyosaki mà mình rất thích là:
“Giết thời gian không phải là giết mà là tự sát.”
Con
trai
5
tuổi
của
tôi
đang
bắt
đầu
tập
đọc.
Mỗi
đêm,
chúng
tôi
nằm
trên
giường
của
cậu
bé
và
nó
đọc
một
cuốn
sách
mỏng
cho
tôi
nghe.
Chắc
chắn
là
cậu
ta
sẽ
gặp
phải
một
từ
mà
khiến
nó
phải
suy
nghĩ:
tối
qua
thì
từ
đó
là
“biết
ơn”.
Cuối
cùng
thì
nó
cũng
hiểu
được
từ
“biết
ơn”
sau
khi
phải
trải
qua
một
chút
khó
nhọc.
Sau
đó
nó
nói
rằng,
“Không
phải
là
bố
cảm
thấy
vui
mừng
khi
con
phải
vật
lộn
với
từ
đó
chứ?
Con
nghĩ
rằng
con
có
thể
cảm
nhận
thấy
trí
não
mình
phát
triển
hơn”.
Tôi
mỉm
cười:
vì
con
trai
tôi
bây
giờ
đã
có
thể
diễn
tả
về
những
tín
hiệu
của
của
một
“cách
nghĩ
phát
triển
(growth
mindset)”.
Nhưng
điều
này
không
phải
là
một
sự
tình
cờ.
Gần
đây,
tôi
bắt
đầu
thực
hành
một
nghiên
cứu
mà
tôi
đã
đọc
được
một
số
năm
về
trước:
tôi
quyết
định
rằng
sẽ
khen
ngợi
con
trai
mình
không
phải
khi
nó
thành
công
với
những
điều
mà
nó
đã
giỏi
rồi,
mà
khi
nó
kiên
trì
với
những
thứ
mà
nó
cảm
thấy
khó
khăn.
Tôi
đã
nhấn
mạnh
với
nó
một
điều
rằng,
bằng
cách
cố
gắng
thì
trí
não
của
nó
mới
phát
triển
được.
Giữa
việc
tìm
hiểu
sâu
hơn
về
công
trình
nghiên
cứu
này
trên
lĩnh
vực
thái
độ
học
tập
và
chính
từ
kinh
nghiệm
cá
nhân
cùng
với
con
trai
mình,
tôi
càng
thêm
bị
thuyết
phục
hơn
bao
giờ
hết
rằng
chính
cái
thái
độ
hướng
tới
việc
học
có
thể
quan
trọng
hơn
rất
nhiều
so
với
bất
cứ
điều
gì
khác
mà
chúng
ta
dạy.
Các nhà nghiên cứu đã cho chúng ta biết rằng bộ não thì cũng giống như cơ bắp vậy; bạn càng sử dụng nó nhiều thì nó càng phát triển. Họ đã nhận thấy các kết nối của nơ-ron thần kinh được hình hành và sâu sắc nhất khi mà chúng ta phạm sai lầm lúc làm những tác vụ khó khăn, hơn là việc có những thành công lặp lại một cách dễ dàng.
Điều này có nghĩa là trí thông minh của chúng ta thì không cố định, và cách tốt nhất để có thể phát triển trí thông minh của mình là luôn làm những tác vụ mà chúng ta phải cố gắng vật lộn để giải quyết và gặp thất bại.
Tuy
nhiên,
không
phải
ai
cũng
nhận
ra
điều
này.
Tiến
sĩ
Carol
Dweck
thuộc
trường
đại
học
Stanford
đã
nghiên
cứu
về
cách
nghĩ
hướng
đến
việc
học
trong
nhiều
thập
kỷ.
Bà
đã
nhận
thấy
rằng
hầu
hết
mọi
người
đều
bị
gắn
chặt
với
một
trong
hai
loại
cách
nghĩ:
cố
định
(fixed)
hoặc
phát
triển
(growth).
Cách
nghĩ
cố
định
thì
tin
tưởng
một
cách
sai
lầm
rằng
người
ta
hoặc
là
thông
minh
hoặc
không,
và
rằng
trí
tuệ
thì
bị
xác
định
bởi
gien
di
truyền.
Những
người
có
cách
nghĩ
phát
triển
thì
tin
tưởng
một
cách
đúng
đắn
rằng
khả
năng
và
trí
tuệ
có
thể
phát
triển
thông
qua
nỗ
lực,
đấu
tranh
và
thất
bại.
Dweck
nhận
thấy
rằng
những
người
với
cách
nghĩ
cố
định
thường
có
khuynh
hướng
tập
trung
nỗ
lực
của
họ
vào
những
tác
vụ
mà
họ
chắc
chắn
thành
công
và
tránh
những
tác
vụ
mà
họ
có
thể
phải
cố
gắng,
điều
này
sẽ
giới
hạn
việc
học
của
họ.
Tuy
nhiên,
những
người
với
cách
nghĩ
phát
triển
thì
luôn
nắm
lấy
những
thách
thức,
và
hiểu
rằng
sự
kiên
trì
và
nỗ
lực
có
thể
thay
đổi
kết
quả
học
tập
của
họ.
Như
bạn
có
thể
hình
dung,
dĩ
nhiên
là
nhóm
thứ
hai
có
nhiều
khả
năng
để
làm
cho
bản
thân
họ
và
trí
tuệ
phát
triển.
Một tin tức tốt lành đó là cách suy nghĩ (mindset) có thể huấn luyện được; nó cũng khá dễ điều chỉnh. Điều thực sự thú vị là tiến sĩ Dweck và các cộng sự đã phát triển một số kỹ thuật mà họ gọi là “can thiệp vào cách nghĩ phát triển (growth mindset)”, họ đã chỉ ra rằng thậm chí những thay đổi nhỏ trong giao tiếp hoặc những bình luận tưởng như vô thưởng vô phạt cũng có thể tạo ra những tác dụng về lâu về dài cho cách nghĩ của một con người. Ví dụ, khen ngợi quá trình của một ai đó (“Tôi thực sự thích cách mà bạn phải vật lộn để giải quyết vấn đề đó”) trái ngược với khen ngợi một đặc điểm hoặc tài năng bẩm sinh (“Bạn thông minh quá!”) là một phương pháp để củng cố cách nghĩ phát triển (growth-mindset) cho một ai đó. Khen ngợi về quá trình là một sự công nhận sự nỗ lực; còn khen ngợi về tài năng thì củng cố thêm quan điểm rằng một người chỉ thành công (hay không) chỉ dựa vào những nét tính cách cố định. Và chúng tôi đã nhận thấy điều này trên Khan Academy rất nhiều: các học sinh đã dành nhiều thời gian hơn để học trên Khan Academy sau khi nhận được một thông điệp khen ngợi tính kiên trì để vượt qua khó khăn của họ và nhấn mạnh rằng bộ não thì giống như cơ bắp vậy, càng tập luyện thì nó càng phát triển.
Internet là một giấc mơ cho những người có một cách nghĩ phát triển (growth-mindset). Giữa Khan Academy, MOOC (các khóa học trực tuyến) và nhiều thứ khác, có một sự truy cập chưa từng có tới nguồn kiến thức vô tận để giúp bạn phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, xã hội vẫn chưa tận dụng một cách đầy đủ những thuận lợi của điều này, bởi cách nghĩ phát triển (growth-mindset) vẫn chưa được phổ biến. Vì vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tích cực cố gắng thay đổi điều đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu sử dụng bất cứ cách thức nào có thể để can thiệp vào cách nghĩ phát triển (growth-mindset) của mọi người mà chúng ta quan tâm? Điều này thì còn lớn hơn cả Khan Academy hoặc môn đại số học — nó áp dụng tới cách làm thế nào để bạn truyền thông cùng con cái của mình, cách bạn quản lý nhóm tại công việc, cách bạn học một ngôn ngữ hoặc nhạc cụ mới. Nếu toàn bộ xã hội bắt đầu nắm lấy sự cố gắng trong việc học, thì sẽ không có một giới hạn nào dành cho những tiềm năng to lớn của loài người.
Và bây giờ là một ngạc nhiên thú vị dành cho bạn. Bằng việc đọc bài viết này thôi thì bạn cũng đã trải qua nửa đầu tiên của sự can thiệp vào cách nghĩ phát triển của bạn (growth-mindset). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần nắm được nội dung của nghiên cứu này (–ví dụ, biết rằng bộ não sẽ phát triển nhất bằng cách nhận những câu hỏi sai, chứ không phải đúng–) thì có thể bắt đầu thay đổi cách nghĩ của một người. Nửa còn lại của sự can thiệp đó là dành cho bạn để truyền thông công trình nghiên cứu này với những người khác. Chúng tôi đã tạo ra một video (ở phía trên) để ca ngợi sự cố gắng của việc học sẽ giúp bạn làm điều này. Sau tất cả những điều kể trên, khi con trai tôi hoặc bất kỳ một người nào khác hỏi tôi về việc học, thì tôi chỉ muốn họ biết một điều rằng. Nếu họ luôn cố gắng và không sợ mắc sai lầm, thì họ có thể học được bất cứ điều gì.















Xem
phản
hồi
Gửi
phản
hồi










