|
Khu rừng sưa trên núi Cửu Hàm đang bị phá bỏ. |
Lao
theo
cơn
sốt
|
Cây sưa 13 tuổi lớn nhất cũng chỉ có kích thước như thế này. |
Sau
những
trận
mưa
kéo
dài
do
ảnh
hưởng
của
áp
thấp
nhiệt
đới,
anh
Bùi
Văn
Nghĩa
(người
dân
thôn
Lương
Sơn
3,
xã
Vĩnh
Lương,
TP.
Nha
Trang)
dẫn
chúng
tôi
lên
thăm
rừng
sưa
mà
anh
đã
trồng
cách
đây
13
năm
trên
núi
Cửu
Hàm.
Gỗ
sưa
đã
trở
thành
cái
tên
mà
suốt
cả
chục
năm
nay
nhiều
người
điên
đảo.
Không
ít
người
vì
nó
bỗng
chốc
đổi
đời,
có
kẻ
lại
vì
nó
mà
tiếc
hùi
hụi.
Người
ta
săn
lùng
gỗ
sưa
không
kém
gì
săn
trầm
kỳ.
Chính
vì
lẽ
đó,
ai
trồng
được
gỗ
sưa
chẳng
khác
nào
trồng
được
“cây
vàng”
trong
nhà.
Ấy
vậy
mà
giờ
đây,
cả
khu
vườn
rừng
rộng
gần
5ha
với
7.000
cây
sưa
trồng
cách
đây
13
năm
của
gia
đình
anh
Nghĩa
giờ
trông
xác
xơ.
Phần
bị
chết,
phần
bị
chặt
bỏ,
loại
cây
“tỷ
phú”
này
giờ
đang
sinh
trưởng
quặt
quẹo
cùng
với
nhiều
thứ
cây
tạp
khác.
Nhìn
vào
những
cây
sưa
sắp
chặt
hạ,
anh
Nghĩa
buồn
rười
rượi:
“Năm
2000,
khi
cơn
sốt
gỗ
sưa
bắt
đầu
bùng
phát,
tôi
vốn
là
dân
sơn
tràng
nên
biết
khá
rõ
về
loại
cây
này.
Trong
đầu
lúc
đó
chỉ
suy
nghĩ,
giờ
người
ta
mua
1kg
gỗ
sưa
với
giá
1
chỉ
vàng,
nếu
mình
trồng
được
loại
cây
này
thì
mấy
chục
năm
sau
chắc
chắn
sẽ
trở
thành
tỷ
phú”.
|
Những cây sưa còn sót lại trong vườn rừng gia đình anh Nghĩa. |
Với những suy nghĩ đơn giản như vậy, anh Nghĩa đã đổ hết vốn liếng lặn lội ra tận Vĩnh Phú để tìm mua cây giống với hy vọng làm giàu. Tại thời điểm năm 2000, để có được một cây sưa non cao khoảng 10cm, gia đình anh Nghĩa phải bỏ ra 25.000 đồng. Nếu tính cả chi phí vận chuyển, giá mỗi cây lên đến hơn 30.000 đồng. Để trồng được 7.000 cây sưa trên diện tích gần 5ha, 10 cây vàng mà hai vợ chồng tích góp bị “nuốt” trọn. Dù tốn kém tiền bạc và công sức, song trong tâm trí anh Nghĩa lúc bấy giờ vẫn tin tưởng vào một ngày mai giàu có nhờ gỗ sưa. “Khi gỗ sưa sốt giá, người ta đổ xô trồng sưa. Lúc đó rừng sưa của gia đình tôi đã được 5 năm tuổi, cây bắt đầu ổn định phát triển. Chẳng dám nói ra nhưng trong đầu luôn tâm đắc cho tư tưởng táo bạo và đi trước thời đại của mình. Nghĩ về cảnh 20 năm sau từ từ hạ cây, thu vàng, trở thành tỷ phú mà lòng mừng rơn” - anh Nghĩa tâm sự.
Không
chỉ
ở
Vĩnh
Lương,
trong
vòng
10
năm
qua
đã
có
hàng
chục
héc-ta
cây
sưa
được
trồng
rải
rác
ở
nhiều
xã
khác
của
huyện
Vạn
Ninh,
Ninh
Hòa,
Cam
Lâm...
Tất
cả
họ
đều
trồng
tự
phát
theo
cơn
sốt
gỗ
sưa
nên
đến
bây
giờ
không
thể
có
được
một
con
số
chính
xác.
Thậm
chí,
có
nhiều
gia
đình
khi
chúng
tôi
đến
tìm
hiểu
còn
từ
chối
nêu
tên,
địa
danh
để
tránh
trường
hợp
mấy
chục
năm
sau…
bị
kẻ
xấu
tìm
đến
trộm
cây.
Thời
“hoàng
kim”
của
cây
sưa
bắt
đầu
từ
năm
2006,
giá
giỗ
sưa
tăng
lên
vùn
vụt.
Loại
gỗ
trước
đây
còn
đứng
sau
hàng
hương,
gõ
nay
bỗng
nhiên
trở
thành
“vàng
ròng”.
Kể
từ
đó,
người
dân
Khánh
Hòa
cũng
bị
cuốn
vào
“cơn
lốc”
săn
tìm
gỗ
sưa
của
giới
kinh
doanh,
thu
gom
bán
sang
Trung
Quốc.
Phong
trào
trồng
sưa
cũng
rộ
lên
từ
đó.
Nhiều
loại
cây
ăn
quả
bị
chặt
bỏ
để
chào
đón
một
giống
cây
mới
có
khả
năng
sinh
lời
cao.
Nhà
nhà
mua
sưa
giống,
người
người
say
sưa
nói
về
gỗ
sưa,
về
những
câu
chuyện
đổi
đời
ngỡ
như
cổ
tích...
Từ
bỏ
giấc
mộng
|
Anh Nghĩa đang từ bỏ giấc mơ “tỷ phú” bằng việc phá bỏ cây sưa. |
Hiện nay giá gỗ sưa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi kg gỗ sưa nguyên khối tại Vạn Ninh vẫn có giá trên 20 triệu đồng. Các “ông trùm” gỗ lậu cũng như các nhà khoa học đã bỏ ra không ít công sức tìm hiểu tại sao loại gỗ này lại có sức hút và giá “khủng” như vậy, song cũng đành bất lực. Giá gỗ sưa tạo cho người ta những cái nhìn lạc quan cho việc trồng sưa, nhưng những ai đã từng trồng loại cây “tỷ phú” này mới thấy hết những khó khăn mà nó mang lại. Khi nhắc đến 10 năm trồng sưa, chị Nguyễn Mai Hương (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) thở dài ngao ngán: “Theo các đầu nậu, gỗ sưa chỉ cần hơn 10 năm tuổi là có thể bán với giá 8 triệu đồng/cây. Tưởng dễ ăn, năm 2010, gia đình tôi gom góp và vay mượn được 1,4 tỷ đồng để mua lại 2ha rừng sưa tròn 10 năm tuổi ở khu vực núi Đồng Bé, xã Vĩnh Lương. Giờ đây khi cây đã lớn, nhờ người dắt mối để bán thì các đầu nậu ở Hà Nội nói là phải 30 năm mới đủ lõi để mua. Kiểu này coi như bị chôn tiền tỷ vào rừng sưa này rồi. Không biết gần 20 năm nữa giá sưa có còn sốt nữa không. Nếu giờ có ai mua rẻ lại vườn sưa này tôi cũng bán để gỡ lại vốn…”. Nhìn sự bồn chồn hiển hiện trên gương mặt của chị Hương, chúng tôi biết sự lo lắng đó hoàn toàn có cơ sở. Giá trị thực của gỗ sưa đến nay vẫn chưa ai khẳng định, trào lưu mua gỗ sưa và số phận những rừng sưa sẽ ra sao, thật khó có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.
|
Giá gỗ sưa sẽ như thế nào khi 50 năm nữa cây sưa non này mới cho thu hoạch. |
Cũng như chị Hương, gia đình anh Bùi Hữu Nghĩa khi trồng sưa hăm hở bao nhiêu bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Để nhường chỗ cho sưa, gia đình anh đã phải chặt hạ hàng ngàn gốc điều đang cho thu hoạch. “Nếu cách đây 13 năm không trồng sưa thì 5ha điều cũng đã cho một khoản thu khá lớn. 13 năm với không biết bao nhiêu công sức và tiền của, đổi lại bây giờ rừng cây vẫn còn quặt quẹo, không biết tương lai thế nào. Thôi đành phá bỏ đi để trồng bạch đàn cho chắc ăn chú ạ, chứ cứ cái cảnh mòn mỏi này không biết đâu mà lường”- anh Nghĩa đã xót xa khi quyết định vung dao chặt bỏ rừng cây “tỷ phú” mà gia đình gầy dựng suốt 13 năm.
Bài
học
cho
những
người
trồng
sưa
| Ông Lê Tấn Bản - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lâu nay người dân trồng gỗ sưa đều tự phát, Sở không hề có chủ trương trồng cây này. Vì thế nên đến nay vẫn chưa có thống kê cụ thể về diện tích gỗ sưa trồng trên toàn tỉnh. Đây là loại cây mang tính thời sự, song vẫn chưa có nghiên cứ chính thức nào về nó. |
Trong khi ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ người dân đang đua nhau trồng sưa thì ở Khánh Hòa cơn sốt trồng sưa dường như đã hạ nhiệt. Cách đây 3 năm, vườn cây cảnh nào cũng treo biển bán sưa giống, nay gần như vắng bóng. Anh Hoàng Văn Minh (chủ một trại cây giống ở Diên An, huyện Diên Khánh) đã cười khi chúng tôi hỏi về cây sưa giống: “Giờ người ta ít trồng rồi. Mấy năm trước người ta ồ ạt mua cây giống, đã có hàng vạn sưa non được cung ứng cho thị trường trong tỉnh. Nay thì không ai dám trữ loại giống cây này, bà con sợ rồi vì tuổi đời của cây sưa dài, phát triển lại chậm. Đã có quá nhiều người phá bỏ loại cây này rồi, không tin cứ về Vĩnh Lương là biết”.
|
Chị Tâm bên bộ bàn ghế gỗ sưa đang được giao bán để trả nợ cho việc trồng sưa. |
| Cây sưa (còn có tên khác là trắc thối, huỳnh đàn, huê mộc vàng...) là một loài cây thân gỗ thuộc họ đậu, thân màu vàng nâu (hoặc xám), có tên khoa học là Dalbergia tonkinesis. Ở Khánh Hòa loài cây này phân bổ chủ yếu ở Vạn Ninh. Theo số liệu của Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (UINC) công bố năm 1997, sưa là loại cây hiện đang bị đe dọa mất môi trường sống ở cấp sắp nguy cấp. Theo quy định trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP năm 2006, gỗ sưa thuộc nhóm 1A (nhóm thực vật có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Nhà nước nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại). |
Theo lời giới thiệu của anh Minh, chúng tôi tìm đến gia đình chị Lê Thị Tâm (thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), một “đại gia” về gỗ sưa và cây sưa. Bước vào căn nhà 3 tầng toàn đồ gỗ khiến chúng tôi không khỏi choáng ngợp. Thấy chúng tôi trầm trồ ngắm bộ bàn ghế toàn bằng gốc hoàng đàn (gỗ sưa vàng) đặt hoành tráng giữa nhà, chị Tâm bông đùa: “Mua được chị bán cho đấy, 500 triệu đồng thôi”. Nói đoạn giọng chị lại trùng xuống buồn bã khi nói đến rừng sưa 4.000 cây vừa phá bỏ: “Thôi, chị sợ nó lắm rồi. Bao nhiều tiền của bỏ ra đầu tư nay coi như công cốc. Lúc đầu trồng nó tưởng nhanh nhưng ai ngờ gần chục năm mà cây còi cọc không lớn được. Nghe đâu để cây bán được phải tới 50 năm nên chị chấp nhận lỗ tiền đầu tư phá bỏ để trồng cây khác. Cả gia đình giờ chỉ còn bộ bàn ghế hoàng đàn là giá trị nhất nhưng có lẽ cũng phải bán nó để đầu tư cho loại cây trồng ngắn ngày khác thôi”.
Không thỏa mãn với những thông tin về gỗ sưa, chúng tôi tìm về huyện Vạn Ninh, nơi được xem là cái nôi của gỗ sưa Khánh Hòa. Tại đây, ông Lê Văn Tân - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vạn Ninh đã kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện ly kỳ xung quanh chuyện mua bán huỳnh đàn và những giấc mơ tỷ phú. Ông Tâm thủng thẳng khuyến cáo: “Vài thập niên trước, núi rừng Vạn Ninh nhiều sưa lắm. Hồi đó, so với giáng hương thì sưa kém xa nên những gia đình giàu có chẳng thèm dùng nó để đóng nội thất. Khi gỗ sưa lên cơn sốt, nhiều gia đình ở Vạn Ninh bỗng chốc phát tài nhờ những bộ bàn ghế được đóng từ gỗ huỳnh đàn. Giá sưa cao, nhiều người đổ xô trồng nhưng chưa biết hiệu quả đến đâu. Bởi loại cây này có đặc tính sinh trưởng chậm, thời gian cho gỗ thành phẩm rất dài. Người trồng không cẩn trọng thì hết đời vẫn chưa được thu để hoàn vốn”.
Giữa
lúc
cây
sưa
nơi
trồng,
nơi
phá,
những
ai
tỉnh
táo
sẽ
không
khỏi
giật
mình
cho
kiểu
làm
ăn
theo
phong
trào
của
người
dân
lâu
nay.
Giấc
mơ
làm
giàu
từ
gỗ
sưa
đã
khiến
nhiều
người
khốn
đốn,
“bỏ
ngựa
giữa
đường”.
Đây
cũng
chính
là
bài
học
cho
những
ai
đang
có
ý
định
trồng
loại
cây
này.





















Xem
phản
hồi
Gửi
phản
hồi










